Thứ Năm, 1 tháng 8, 2024

Ngô Lực

 







Ngô Lực
(1979 - ....) Ninh Bình

Họa sĩ 

Anh tốt nghiệp cả ba chuyên ngành mỹ thuật, kiến trúc, đạo diễn điện ảnh






Họa sĩ - kiến trúc sư Ngô Lực: Yêu chủ nghĩa cổ điển nhưng không bảo thủ

(TGĐA) - Xuất thân là một họa sĩ và điêu khắc, Ngô Lực vô cùng hứng thú và đam mê phong cách cổ điển nơi mà anh gọi đó là những không gian sống dung chứa nghệ thuật.

Ngô Lực được coi là một họa sĩ kiến trúc sư năng động có tham vọng chinh phục những sáng tạo đột phá. Phương châm của anh là muốn đưa nghệ thuật và khoa học đến gần nhau hơn và muốn thổi linh hồn của sự sáng tạo vào những công việc tưởng chừng như khô cứng của ngành xây dựng.

Anh quan niệm thiết kế nghĩa là phải tối ưu hóa về công năng, tiết kiệm tiền bạc và đạt được thẩm mỹ cá nhân, thể hiện tính cách, biểu tượng của một nền văn hoá; đồng thời hài hoà cuộc sống con người với thiên nhiên.




Ngô Lực khác với các kiến trúc sư khác bởi nền tảng văn hóa. Làm việc với các nghệ sĩ quốc tế và kiến trúc sư quốc tế quá nhiều, Ngô Lực khẳng định nền tảng văn hóa Việt rất quý giá bởi sự thuần chất, trong trẻo, đồng thời lại có sự giao thoa độc đáo với phương Tây, ở đây cụ thể là Pháp, chứ không phải chỉ thuần Á. Anh luôn mong muốn khôi phục lại nền tảng văn hóa Việt và đánh giá rằng đây là việc vô cùng cấp thiết đối với mọi nền văn hóa trên thế giới. Là một người đi theo những gì tiến bộ để học hỏi những cái hay cái đẹp của thế giới nhưng tôi không bao giờ có thể tách rời được vốn dĩ bản chất và linh hồn của người Việt. Tôi rất đồng thuận với cách “tư duy toàn cầu hành động địa phương” chứ không chấp nhận tính toàn cầu hóa làm mất đi bản sắc của một người việt một cảm quan văn hóa mang tính chiều sâu của sự thưởng thức cũng như giá trị cốt lõi của một người Việt.

Anh luôn tìm cách để phát huy tối đa những gì có sẵn của người Việt và nâng nó lên một tầm cao mới chứ không phải cố gắng tạo ra những sản phẩm giống Singapore, Nhật, Hàn, Trung quốc… Thế giới cần phải nhìn nhận Việt Nam như là chính Việt Nam chứ không phải là bản sao của bất kỳ một nền văn hóa nào.




“Người Nhật hiểu rất rõ về mức độ giao thoa văn hóa thời hiện đại và họ ý thức sâu sắc về gìn giữ truyền thống, phát huy tính hiện đại… Singapore là một nơi đưa công viên vào trong phố, kiến trúc cổ điển và hiện đại hoà phối vào nhau. Dubai tất cả những công trình không có ý tưởng rõ ràng và thuyết phục được hội đồng duyệt concepnt thì không được xây dựng. Tất cả các quốc gia họ đều có chiến lược trong định hình tư duy thiết kế của mình, nhỏ nhất là không gian sống wc lớn nhất là một thành phố điều ấy hoàn toàn không có gì khó hiểu” – Ngô Lực chia sẻ.

Ngô Lực khác với kiến trúc sư khác vì bản thân anh xuất thân từ họa sĩ với nền tảng kiến thức về hội họa sâu sắc nên trong kiến trúc và không gian thiết kế của anh tràn đầy màu sắc của nghệ thuật và tính sáng tạo của một họa sĩ tham gia vào vai trò của một kiến trúc sư. Anh luôn có những đóng góp và thổi linh hồn của hội họa vào không gian thiết kế, đồng thời anh có thể đồng cảm và hiểu biết được những giá trị trong ngôn ngữ kiến trúc của đồng nghiệp để không phá vỡ đi những ý tưởng nguyên bản của đối tác.

Ngô Lực từng thực hiện nhiều công trình như sảnh của Sedona - Saigon Centre do tập đoàn Keppel Land của Singapore xây dựng và thi công, Ngô Lực phụ trách toàn bộ phần nghệ thuật của tòa nhà bao gồm 150 căn hộ cao cấp và một đại sảnh của nhà hàng 5 sao... Đây là công trình mang tầm cỡ quốc tế và hiện nay Keppel Land vẫn đang tiếp tục hợp tác với Ngô Lực ở nhiều dự án tầm cỡ khác.

“Tôi yêu chủ nghĩa cổ điển nhưng tôi không phải là một người bảo thủ. Tôi muốn nhìn chủ nghĩa cổ điển trong một góc nhìn và lăng kính của một người hiện đại. Nỗ lực của tôi là làm cho chủ nghĩa cổ điển nâng lên một tầm cao mới hoặc có một cách nhìn mới mẻ sáng tạo từ nền tảng đó” – Ngô Lực cho biết.




Ở Việt Nam hiện tại, quá nhiều thiết kế không đi vào phục vụ con người mà chỉ thiên về hình thức bề ngoài.

Ngô Lực khẳng định: “Mọi lý thuyết đều là màu xám, ngay cả thiết kế cũng vậy. Nếu chỉ là những bản vẽ thì mãi mãi là những thiết kế trên giấy. Phải trải nghiệm công trình bộn bề vôi vữa, gạch ngói, cát sỏi, đào một cái móng thôi cũng đã đủ thứ vấn đề. Đến khi xây lên xong, thường là công trình thực tế khác xa với những gì trước đó tất cả hình dung tôi không tin một kiến trúc sư giỏi chỉ ngồi trên bàn giấy và vẽ ra những bản vẽ. Tôi biết để có thể kiểm soát mọi ngóc ngách của công việc xây dựng người ta cần phải trải nghiệm và va vấp rất nhiều kinh nghiệm mà điều đó thì nó không thể đến từ một người trẻ hoăc người ít có cơ hội trải nghiệm. Càng đi vào càng thấy mình cần phải học hỏi nhiều và nhiều hơn nữa, kiến thức không bao giờ đủ đối với một kiến trúc sư.

“Thiết kế đem lại vẻ đẹp cho cuộc sống mà cụ thể hơn gần gũi hơn là vẻ đẹp của mỗi ngày, nên tôi quyết định đặt tên công ty của mình là Niceday (ngày đẹp).Và có tham vọng xây dựng lên một cộng đồng coi mỗi ngày là một ngày đẹp, mỗi ngày là một ngày tuyệt vời và hãy làm điều gì tuyệt vời đáng làm cho mỗi ngày để nó càng ngày càng đẹp hơn” – Ngô Lực tự sự.

Ngô Lực từng tu nghiệp kiến trúc sư tại Nhật Bản, tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, đồng thời anh cũng là một đạo diễn hình ảnh và là họa sĩ thiết kế cho nhiều bộ phim quốc tế cũng như trong nước.






Tranh




















































































































































































































































































































KHI MÀU XANH TRỞ THÀNH MỘT TRIẾT HỌC
Ngô Lực




Một màu xanh, một cõi suy tưởng
Căn phòng trắng sáng. Hai người đứng lặng trước một tấm toan khổng lồ.
Không hoa văn, không hình ảnh, chỉ một màu xanh — sâu thẳm, tràn ngập, như nuốt trọn mọi ánh nhìn.
Trong khoảnh khắc ấy, người ta không biết mình đang nhìn tranh, hay đang nhìn vào chính khoảng trống trong tâm trí.
Và ở nơi tưởng chừng chẳng có gì để nói, nghệ thuật bắt đầu lên tiếng.
Một sắc xanh – một thế giới
Những ngày gần đây, khắp các diễn đàn và trang mạng, người ta không ngừng bàn tán về một bức tranh chỉ có một màu xanh — đơn sắc, phẳng, tưởng chừng không có gì để nói — nhưng lại được bán với giá hàng chục triệu đô.
Dư luận chia rẽ: người khen là kỹ thuật siêu việt, đạt đến độ tinh khiết tuyệt đối của sắc màu; người khác cho rằng đó là chiêu trò của thị trường; lại có người ví nó như nước sơn xe Nhật — tối giản mà mê hoặc đến mức khó giải thích.
Nhưng giữa muôn lời tranh cãi, rất ít ai dừng lại để hỏi:
rốt cuộc, điều gì mới thực sự làm nên giá trị của một tác phẩm nghệ thuật?
Giá trị thật sự của một tác phẩm nghệ thuật nằm ở đâu?
Là kỹ thuật, ánh sáng bố cục đường nét , danh tiếng, hay điều gì sâu hơn — một cách nhìn thế giới?
Nếu câu trả lời là kỹ thuật cao siêu như nhiều người nói thì chiếc bồn tiểu của Marcel Duchamp đã chẳng bao giờ đi vào lịch sử.
Bản nhạc 3 p 33 giây của John Cage — nơi người nghệ sĩ ngồi im lặng hơn ba phút, không hề có một nốt nhạc — liệu có thể được gọi là “sáng tác”?
Câu trả lời là có.
Bởi chúng không dựa vào kỹ thuật để chinh phục, mà dựa vào trí tuệ để đặt lại câu hỏi.

Khi nghệ thuật không còn là kỹ thuật
Chính ở đó, bức tranh đơn sắc màu xanh của Yves Klein trở nên đặc biệt.
Nó không còn là một “bức tranh” theo nghĩa truyền thống, mà là một hành vi tư tưởng, một câu hỏi được đặt ra bằng hình thức giản lược đến tận cùng:
“Tại sao khi vẽ, ta lại phải vẽ một cái gì đó?
Tại sao chỉ một màu lại không thể là một thế giới?”
Câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn ấy lại chính là nền móng của chủ nghĩa tối giản — một phản ứng triệt để trước sự bội thực hình ảnh của thế giới hiện đại.
Khi mọi họa sĩ đều muốn kể chuyện, chứng minh, mô tả — Klein chọn im lặng.
Ở đây, ta chạm tới một điểm then chốt:
kỹ thuật là một yếu tố, nhưng không phải bản thể của nghệ thuật.
Kỹ thuật có thể khiến bức tranh đẹp hơn, đều hơn, sáng hơn — nhưng không khiến nó sâu hơn.
Bởi điều làm nên linh hồn của nghệ thuật không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở ý thức, thái độ, và tầm nhìn của người nghệ sĩ.
Người ta nói bức tranh xanh của Klein được tạo nên bởi công nghệ chế tác màu riêng – International Klein Blue (IKB), được ông đăng ký bản quyền năm 1960. Đúng, kỹ thuật ấy quan trọng. Nhưng nó chỉ là cánh cửa, không phải vũ trụ.
Nếu chỉ có kỹ thuật, bức tranh ấy sẽ chỉ là một bề mặt mượt mà.
Chính tư tưởng đằng sau nó – tư tưởng về “tự do tuyệt đối của màu sắc”, về “vô hạn của tinh thần” – mới biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Nghệ thuật như một thái độ nhận thức
Bức tranh xanh ấy không còn là vật thể, mà là một hành vi triết học.
Nó tuyên bố:
“Nghệ thuật không nằm ở kỹ năng, mà ở ý thức.”
Không phải bàn tay làm nên tác phẩm, mà là thái độ và tầm nhìn.
Không phải sắc độ quyết định giá trị, mà là ý nghĩa của việc chọn chỉ một màu duy nhất giữa thế giới đầy biến động.
Từ đây, ta hiểu vì sao bức tranh có thể được định giá hàng chục triệu đô.
Không phải vì nó đẹp hơn, kỹ hơn hay hiếm hơn, mà vì nó làm được điều mà hàng thế kỷ nghệ thuật chưa từng dám làm:
đặt lại định nghĩa về chính nghệ thuật.
Một khi tác phẩm dám mở ra chiều kích nhận thức mới, giá trị của nó không còn nằm trong vật chất, mà trong tác động triết học và tinh thần mà nó tạo ra.

Phản chiếu thái độ xã hội
Trước một tác phẩm tối giản, người ta thường phản ứng cực đoan:
hoặc tôn sùng như thánh tích, hoặc phủ nhận như trò lừa.
Cả hai thái độ ấy đều bắt nguồn từ nỗi sợ bị bỏ lại — sợ không hiểu, sợ bị lừa, sợ mình không đủ “trình” để cảm thụ.
Ngược lại, cũng có kẻ dễ dàng thần thánh hóa mọi điều “khác thường”, gán cho nó danh xưng “đỉnh cao tư tưởng” mà không thật sự hiểu.
Và như thế, sự lẫn lộn giữa chiều sâu và trống rỗng trở thành căn bệnh của thời đại truyền thông — nơi mọi thứ được tung hô trước khi được thấu hiểu.
Câu chuyện về Yves Klein và màu xanh IKB vì thế trở thành tấm gương phản chiếu nhận thức xã hội:
chúng ta nhìn nghệ thuật ra sao – và từ đó, chúng ta nhìn chính mình như thế nào.

– Khi cái nhìn trở thành một hành vi triết học
Một màu xanh – nghe tưởng nhỏ bé, nhưng chính nó đã mở ra cả một vũ trụ.
Nó cho ta thấy rằng nghệ thuật không còn là cuộc thi xem ai khéo tay hơn, mà là hành trình ai dám nghĩ sâu hơn, dám im lặng hơn, dám đặt câu hỏi đúng hơn.
Đứng thật lâu trước màu xanh ấy, nếu ta thôi nghĩ về giá tiền, danh tiếng, hay kỹ thuật,
chỉ để ánh nhìn tan dần vào lớp xanh thẳm,
ta có thể chạm đến điều mà mọi nghệ thuật lớn đều hướng tới:
sự tĩnh lặng đủ sâu để con người gặp lại chính mình.
Và có lẽ, bài học lớn nhất mà tác phẩm này để lại cho nghệ thuật đương đại là:
“Chỉ khi ta có một cách nghĩ hoàn toàn khác về nghệ thuật —
khi ta dám thừa nhận rằng một màu cũng đủ, một ý tưởng cũng đáng,
một sự im lặng cũng có thể vang dội —
thì ta mới thực sự bắt đầu hiểu nghệ thuật.”
Vì thế, điều quan trọng không phải là khen hay chê,
mà là cách ta nhìn – và học cách nhìn một cách thực học:
không hùa theo, không phản bác, chỉ lắng nghe, quan sát, và tự vấn.


Bởi nghệ thuật chỉ thật sự tồn tại,
khi nó khiến con người thức tỉnh .


















Ngô Lực & Phan Nguyên






























































Bùi Trang Chước • Bùi Xuân PháiCát Tường • Công Văn Trung • Diệp Minh Châu • Dương Bích Liên • Hoàng Lập Ngôn • Hoàng Tích Chù • Huỳnh Văn Gấm • Lê PhổLê Văn ĐệLương Xuân NhịMai Trung ThứNam Sơn (hoạ sĩ) • Nguyễn Đỗ CungNguyễn Gia Trí • Nguyễn Khang • Nguyễn Phan ChánhNguyễn Sáng • Nguyễn Thị Kim • Nguyễn Tư Nghiêm • Nguyễn Tường Lân • Nguyễn Văn Tỵ Phan Kế AnTạ TỵTô Ngọc Vân • Trần Đình Thọ • Trần Văn CẩnVũ Cao Đàm








Trở về














MDTG là một webblog "mở" để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả.
MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.