Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Nguyễn Ánh 9 (1940 - 2016)










Nguyễn Ánh 9

Tên khai sinh: Nguyễn Đình Ánh
(1/1/1940 Phan Rang - 14/4/2016 Sài Gòn)
Thọ 76 tuổi


Nhạc sĩ, Nhạc công dương cầm

Ca khúc tiêu biểu:
"Ai đưa em về", "Buồn ơi chào mi", "Cô đơn", "Không", "Tình khúc chiều mưa","Tình yêu đến trong giã từ"
















Tiểu sử

Ông sinh ngày 1 tháng 1 năm 1940 tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam (cũng có nguồn viết ông sinh năm 1939), là út trong một gia đình khá giả có ba người con. Gia đình Nguyễn Đình Ánh chuyển đến Nha Trang và năm ông 11 tuổi thì vào Sài Gòn.

Nguyễn Đình Ánh theo học trường Taberd đến năm 1954 rồi lên Đà Lạt, ở nội trú trường Yersin cho đến năm 1958. Ông bỏ nhà đi năm 18 tuổi để theo đuổi con đường âm nhạc.[1] Ông tập chơi dương cầm từ nhỏ và trong thời gian học ở Đà Lạt, Nguyễn Đình Ánh có quen biết với nhạc sĩ Hoàng Nguyên và được Hoàng Nguyên dìu dắt vào con đường âm nhạc.

Sau khi tốt nghiệp Tú tài 2, qua sự giới thiệu của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, Nguyễn Ánh 9 được vào tham gia chương trình Tuổi Xanh của Đài phát thanh Sài Gòn và Đài phát thanh Đà Lạt. Ông cũng cộng tác với chương trình Tiếng hát sinh viên do Duy Trác thực hiện. Từ đó, Nguyễn Ánh 9 đi khắp nơi biểu diễn dương cầm ở các bar, các nhà hàng nổi tiếng và những ban nhạc thanh niên.

Nguyễn Ánh 9 bắt đầu sự nghiệp viết nhạc một cách rất tình cờ trong một chuyến đi Nhật biểu diễn cùng ca sĩ Khánh Ly. Sau buổi diễn tại hội chợ Ōsaka, khi cùng với Khánh Ly đứng chờ thang máy lên phòng khách sạn, thấy người bạn mình mang vẻ mặt buồn buồn, Khánh Ly lên tiếng hỏi: "Còn thương nó không bạn?", ý muốn hỏi về một người bạn gái quen biết Nguyễn Ánh 9 vào thời đó. Sẵn cây đàn ghi-ta trên tay, Nguyễn Ánh 9 gảy ngay rồi cất tiếng hát: "Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa...". Đến khi trở về Việt Nam, Khánh Ly đề nghị ông soạn nhạc phẩm này. Trước đề nghị đó, ông đã hoàn tất nhạc phẩm đầu tiên của mình trong một thời gian ngắn.

Ca khúc "Không" được Khánh Ly thu lần đầu trong đĩa nhựa của nhãn đĩa Tình ca quê hương. "Không" trở thành một trong những nhạc phẩm gắn liền với cuộc đời ca hát của Elvis Phương, cũng như một số ca khúc khác của Nguyễn Ánh 9 như "Ai đưa em về", "Chia phôi", "Lời cuối cho em",... được Elvis Phương trình bày thường xuyên trên sân khấu của vũ trường Queen Bee tại thành phố Sài Gòn vào đầu thập niên 1970.

Những năm đầu thập niên 1970, Nguyễn Ánh 9 cộng tác với nhiều vũ trường lớn ở Sài Gòn. Ông đã từng đệm dương cầm cho những ca sĩ nổi tiếng như Khánh Ly, Thái Thanh. Trong một cuộc phỏng vấn, Nguyễn Ánh 9 đã nói ông mê nhất được đệm đàn cho hai danh ca này. Cũng thời gian đó, ông viết thêm một vài nhạc phẩm nổi tiếng khác như "Mùa thu cánh nâu", "Đêm tình yêu".

Sau sự kiện tháng 4 năm 1975, thời gian đầu ông có đi diễn ở các tỉnh với đoàn văn nghệ của Duy Khánh cùng với nhạc sĩ Quốc Dũng. Từ 1976, ông làm nhân viên kiểm soát xe lưu thông tại Xa cảng miền Tây cho đến năm 1978.[1] Một thời gian Nguyễn Ánh 9 có mở một lớp dạy dương cầm.

Năm 1982, Nguyễn Ánh 9 trở lại với âm nhạc; ông tiếp tục tham gia các chương trình hòa tấu và biểu diễn dương cầm ở nhiều nơi. Nguyễn Ánh 9 còn được mời viết nhạc nền cho một số phim như Mảnh tình nghiệt ngã, Mênh mông tình buồn. Những năm cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990 Nguyễn Ánh 9 có viết thêm một số ca khúc nữa như "Tình yêu đến trong giã từ", "Mênh mông tình buồn", "Cho người tình xa" và "Cô đơn".

Gần đây, Nguyễn Ánh 9 vẫn còn biểu diễn, tham gia một số đêm nhạc của ca sĩ Ánh Tuyết. Ông thường chơi dương cầm hàng tuần tại khách sạn Sofitel Plaza Saigon.



Vinh danh


Ngày 27 tháng 5 năm 2006, Trung tâm Thúy Nga tổ chức đại nhạc hội trực tiếp thu hình Paris By Night 83 chủ đề Những khúc hát ân tình tại California, Hoa Kỳ để vinh danh ba nhạc sĩ Việt Nam, trong đó các ca sĩ đã trình bày 11 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Tối ngày 21 tháng 11 năm 2010, chương trình Con đường âm nhạc tháng 11 vinh danh nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã diễn ra tại Nhà hát Quân đội, thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.[2]




Đời tư




Nguyễn Ánh 9 là một tín hữu Công giáo Rôma, ông có tên thánh là Giêrônimô (Jerome). Vợ của ông tên Ngọc Hân - một vũ công ông quen biết trong thời gian làm tại vũ trường Anh Vũ. Hai người kết hôn vào năm1965 sau khi ông đã nhờ mẹ năn nỉ với bố cho quay về nhà cũng như xin phép được lấy vợ. Trước đó bố ông đã đuổi ông khỏi nhà khi thấy ông quyết tâm theo con đường âm nhạc. Vợ chồng Nguyễn Ánh 9 và Ngọc Hân có với nhau hai con trai là nhạc sĩ Nguyễn Quang và Nguyễn Đình Quang Anh - cả hai đều theo con đường âm nhạc.[1]


Qua đời


Sau một thời gian dài chịu dựng căn bệnh viêm phổi, suy tim, vào lúc trưa 14giờ 00, ngày 14 tháng 4 năm 2016 ông hôn mê, và trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đại học Y-Dược Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 77 tuổi.[3][4] Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ hôm 20 tháng 3 năm 2016 khi có dấu hiệu khó thở và mệt.[5]



Một vài chi tiết


Nghệ danh Nguyễn Ánh 9 là do người yêu đầu tiên của ông đặt cho. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: "Đây là tên mà cô ấy đặt cho tôi. Khi tôi viết những bản nhạc đầu tiên, lấy tên thật là Nguyễn Đình Ánh thì dài quá, mà viết là Nguyễn Ánh thì lại trùng với tên của vua Gia Long. Bởi vậy, cô ấy bảo, chữ Nguyễn Ánh có 9 ký tự, mà số 9 theo quan niệm phương Đông là số may mắn, bởi vậy, nên lấy bút danh là Nguyễn Ánh 9".

Về ca khúc Không, trong một cuộc phỏng vấn, ông lại trả lời khác: "Vào cuối năm 1969 - 1970, tôi có chuyến lưu diễn ở Pháp cùng đoàn nghệ sĩ trong nước, lúc ấy có Khánh Ly. Một đêm trời trở lạnh, tôi và Khánh Ly tản bộ, bất ngờ trong tôi loé lên dòng nhạc, tôi thử ngân nga một mình, Khánh Ly nghe thấy và bảo: "Hay lắm, anh hát tiếp đi...". Thế là nhạc phẩm Không ra đời và được ca sĩ Elvis Phương thể hiện rất thành công."




















Danh sách tác phẩm 




Ai đưa em về

Biệt khúc

Bơ vơ

Buồn ơi chào mi

Chia phôi

Cho người tình xa

Cô đơn

Đêm nay ai đưa em về

Đêm tình yêu

Không

Không 2

Kỷ niệm

Lối về

Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây

(thơ Hoàng Phong Linh)

Mênh mông tình buồn

Một lời cuối cho em

Mùa hè 42
(Cô đơn 3)





















Một số băng đĩa, chương trình sau 1975 


CD Lặng lẽ tiếng dương cầm gồm 13 ca khúc (Viết Tân - Kim Lợi Studio)

Đĩa LP (33 vòng) Nguyễn Ánh 9 - Lặng lẽ tiếng dương cầm gồm mười ca khúc (nhạc sĩ Đức Trí và Gia Định Audio hợp tác).[6]

Liveshow Nguyễn Ánh 9 - Nửa thế kỷ âm nhạc diễn ra tối ngày 29 tháng 12 năm 2011 tại Hà Nội. Trong phần hai của chương trình có sự tham gia của chín nghệ sĩ, một ban nhạc chín người và chín cây vĩ cầm đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trực tiếp đệm đàn cho các nghệ sĩ hát cùng dàn nhạc.[7]











NGUYỄN ÁNH 9 - CÔ ĐƠN, BƠ VƠ, TIẾNG HÁT LẠC LOÀI!



I/
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh. Ông sinh năm một ngàn chín trăm ba mươi chín tại Ninh Thuận và mất năm hai ngàn không trăm mười sáu tại Sài Gòn.
Số ca khúc mà ông sáng tác trong cuộc đời của mình, chỉ khoảng hơn hai mươi bài. Đa số là những tình khúc buồn, nói về những mất mát, tan vỡ và sự chia xa, trong đó có những bài rất hay, như: Không (1&2), Ai Đưa Em Về, Một Lời Cuối Cho Em, Tình Yêu Đến Trong Giã Từ, Cho Người Tình Xa, Buồn Ơi Chào Mi, Tình Khúc Chiều Mưa, Biệt Khúc, Cô Đơn.
******
II/
Các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, hầu hết, là những lời tự sự, như Cô Đơn, như Buồn Ơi Chào Mi, như Tình Khúc Chiều Mưa.
Ngày còn nhỏ, khi nghe những lời như: buồn ơi ta xin chào mi / khi người yêu đã bỏ ta đi / buồn ơi ta xin chào mi / khi tình yêu chấp cánh bay đi - tôi cứ nghĩ đó là một ca khúc nước ngoài được viết lời Việt, bởi cái chất “sang”, cái chất nhẹ nhàng, thanh thoát, bay bỗng, phiêu du, mà nhạc Việt mình, thường ít bài như thế: buồn ơi ta đang lẻ loi / buồn hỡi ta đang đơn côi / buồn ơi hãy đến với ta / để quên chuyện tình xót xa.
Nỗi đau tình ái là một trong những nỗi đau khó chịu đựng nhứt của con người ta, chưa kể, trong văn chương, trong thi ca, người viết vẫn thường tăng cấp độ cho những đau đớn này, nên khi nghe những dòng miên man với sự kham nhẫn chịu đựng trong nhạc của Nguyễn Ánh 9, tôi cảm thấy vừa lạ lại vừa thích thú: nếu trên đường tình / ta lẻ loi một mình / thì trên đường đời / ta có mi buồn ơi / buồn ơi, thế nhân là thế / sao người yêu vẫn mãi say mê.
Những câu hỏi đặt ra nhưng không chờ lời giải đáp. Câu hỏi chỉ là chiếc cầu nối, nối từ tác giả tới những tâm hồn đồng điệu, tới tất cả những ai đã từng, ít nhất một lần, trải qua sự đau đớn mà tình yêu mang lại, như ông: buồn ơi yêu đương là thế / sao tình ta mãi mãi đam mê / người yêu cho ta niềm đau / buồn hỡi cho ta quên mau / buồn ơi hãy đến với ta / để quên chuyện tình xót xa.
******
III/
Ngoài Cô Đơn, Buồn Ơi chào Mi, Ai Đưa Em Về, Không, thì Tình Khúc Chiều Mưa cũng là ca khúc làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Tình Khúc Chiều Mưa là những lời tâm sự của tác giả khi ông đã bị vuột mất, một cách bất ngờ, cuộc tình, mà ông say mê nhứt, yêu thương nhứt trong đời: tình chết không đợi chờ / tình xa ai nào ngờ / tình đã phai nhạt màu còn đâu.
Đó là một mối tình đã trót quá yêu, đã trót quá say, thế cho nên, khi tình xa, nghĩa là, tâm hồn ông, trái tim ông, từ đây, nỗi cô đơn ngự trị đến suốt đời: tình trót trao về người / thì dẫu lỡ làng rồi / người hỡi xin trọn đời lẻ loi.
Và cũng có nghĩa là, từ đây, nỗi nhớ, sẽ ngự trị hoài, trong tim óc, nhớ về những kỷ niệm đẹp nhứt mà tình từng đem lại: chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau / tin yêu rạt rào mộng ước mai sau / cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu / cho duyên tình đầu đừng có thương đau.
Nhớ về những kỷ niệm đẹp nhứt, rồi nhớ tiếp về cả những nỗi buồn, những nỗi đau mà tình mang tặng: chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi / mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi / mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa / tin yêu bây giờ trả lại người xưa.
Những niềm đau, cứ thế, trở đi trở lại, như vết thương không lành, nhức buốt ngày đêm: tình lỡ nên tình buồn / tình xa nên tình sầu / tình yêu phai nhạt màu / tình đau.
Biết nói gì bây giờ, ngoài chúc em yên vui nơi trời hạnh phúc, còn anh, sẽ quay về với mình thôi, để gặm nhấm đến suốt đời tình em từng đến, tình em từng trao, và tình em từng vội vã bỏ đi. Nhưng dẫu gì, thì anh, cũng vẫn mãi yêu em trọn đời: lời cuối cho cuộc tình / dù đã bao muộn phiền / lòng vẫn yêu trọn đời / người yêu ơi.
******
IV/
Để hoàn tất ca khúc Cô Đơn, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phải mất tới năm năm.
Ông đã nói về nhạc phẩm này của mình như sau: nếu một mai tôi không còn nữa, và những bài hát của tôi có thể còn tiếp tục sống dài hơn tuổi thọ của tôi, thì tôi chỉ mong mọi người sau này, hãy nhớ đến một bài hát mà tôi yêu nhứt, mà tôi quý nhứt, và tôi trân trọng nhứt, đó là bài hát tôi viết riêng cho cá nhân tôi, tình cảm của tôi, nói lên cái sự đam mê về âm nhạc của tôi, đó là bài Cô Đơn.
CÔ ĐƠN
1.
Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm
Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm
Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi.
Dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi
2.
Nghe như chim trời phiêu lãng, theo mây trời lang thang, rong chơi cùng năm tháng
Ôi đêm đêm cùng tiếng hát, cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ
3.
Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa
Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu mộng đẹp nên thơ
Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi, cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài.
******
V/
1.
Cuộc đời, có hạnh phúc không?
Có chứ, sao lại không!
Cuộc đời ai, ít nhiều gì, cũng đã từng có những phút giây hạnh phúc. Chỉ là, với người này, thì hạnh phúc đến nhiều hơn, ở lại lâu hơn, và với người kia, thì hạnh phúc ghé thăm ít hơn, rời đi cũng nhanh chóng hơn.
Những phút giây hạnh phúc ấy, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, ví von: như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm / như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm.
Nhưng tình yêu ấy, những phút giây hạnh phúc ấy, chỉ một thoáng thôi, chỉ một thoáng lên ngôi, rồi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như áng mây trôi, trôi về phía trời xa, biệt dấu.
Tình yêu ấy, tình yêu em từng mang đến cho anh ấy, dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm, cho thương yêu dâng trong hồn anh.
2.
Em bây giờ, là chim trời phiêu lãng. Em theo mây trời lang thang, rong chơi cùng năm tháng.
Năm tháng qua đi.
Nơi đây, anh hình dung ra em, đêm đêm cùng tiếng hát, em hát cho vơi niềm thương nhớ. Trong tiếng hát ấy, và trong cả tâm hồn em, trái tim em nữa, liệu còn gì cho ước mơ của em không?
Liệu còn gì cho ước mơ một thời của chúng ta không?
3.
Em à, hãy giúp cho anh, cho anh được nhanh chóng quên đi, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa, của chúng ta.
Giúp cho anh, nhanh chóng quên đi, bao nhiêu là mộng đẹp và nên thơ nữa, ngày ấy.
Có phải tình yêu của chúng ta, đã chết trong tim anh không, mà sao, nụ cười, từ lâu lắm rồi, không còn trở về trên môi anh nữa.
Giờ đây, em biết không, trong tim anh, chỉ toàn là nỗi tiếc nuối khôn nguôi mà thôi.
Cũng giờ đây, trong hình dung anh, em, người mà anh rất yêu, có lẽ chỉ còn lại nỗi: cô đơn, bơ vơ và tiếng hát lạc loài!
******
VI/
Trong giới văn nghệ, Nguyễn Ánh 9 luôn được đánh giá là một nhạc sĩ tài hoa nhưng lại rất khiêm tốn, hiền và trầm tĩnh.
Trả lời phỏng vấn của báo Thể Thao Văn Hóa về nguồn gốc tên Nguyễn Ánh 9 của mình, ông cho biết: Thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Theo quan niệm của người phương Đông thì số chín là số may mắn. Hai chữ Nguyễn Ánh cũng có chín ký tự. Lý do quan trọng nhất để tôi lấy nghệ danh này, đó là đánh dấu sự biến chuyển của mình, khi từ một nhạc công trở thành nhạc sĩ viết ca khúc. Có cái gì đó giống như sự chín chắn của một thanh niên đã đến giai đoạn lập gia đình vậy, có nhiều trải nghiệm, chững chạc hơn. Tôi lấy vợ cũng vào ngày mùng chín tháng giêng. Ngoài ra, khi giới thiệu tên Nguyễn Ánh 9, sẽ có một cái gì đó đặc biệt, gây ấn tượng. Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì là pi-a, gây tò mò cho khán giả, khiến họ phải tìm hiểu và để ý đến mình.
Ông cũng có những nhận xét thẳng thắn về nhạc xưa, nhạc nay: Thực ra âm nhạc Việt Nam mình tới bây giờ, chưa có bài hát nào hay hơn những ca khúc nhạc xưa. Mạnh dạn mà nói thì ngày xưa, nhạc sĩ viết nên những lời lẽ từ chính tâm hồn họ. Lời như thơ, nhạc thì xúc cảm, cho nên việc nhạc xưa sống được đến bây giờ mà không bị đào thải cũng là chuyện dễ hiểu. Âm nhạc bây giờ quái đản quá. Đồng ý là chúng ta phải chấp nhận cái mới nhưng không phải cái gì của thế giới cũng du nhập vào Việt Nam được, phải có một sự chừng mực nào đó.
Ông lý giải: Nhạc xưa tồn tại, do nó ăn sâu vào lòng người rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ thế hệ trẻ bây giờ sung sướng quá, mọi chuyện đều dễ dàng và thuận tiện, nên cũng không trách được họ. Ngày xưa viết thư cho người yêu, chúng tôi phải nắn nót từng chữ sao cho hay, cho đẹp, gởi thư rồi lại hồi hộp, mong ngóng chờ hồi âm. Mọi thứ làm cho con người ta sống tình cảm hơn. Sự chờ đợi là cả một quá trình, nó sẽ quý hơn những cái mà con người muốn là có liền. Bây giờ yêu nhau, các bạn trẻ đâu còn ai viết thư tay nữa, chỉ cần phone một cú, nhắn vài dòng tin, đánh vài chữ email là có liền. Ngay cả ngôn ngữ nói ngày xưa cũng dịu dàng, chớ không cộc cằn như bây giờ. Cái gì hay thì đừng phủ nhận nó. Hồi xưa Đoàn Chuẩn viết mười mấy bài về mùa thu, mà cái nào cũng có cảm hứng riêng, sâu sắc nữa là đằng khác. Hơn nữa, thế hệ chúng tôi viết ra để thỏa mãn chứ không phải viết nhạc để bán, khác với bây giờ, cái gì cũng kinh doanh. Cái lỗi này không phải tại ai cả, chỉ tại cuộc sống bây giờ xô bồ quá.
******
Khi viết xong bài Cô Đơn, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, dường như, vẫn chưa nói hết được trọn vẹn những uẩn tình sâu xa, bấy lâu nay, mình chôn giấu. Thế nên, sau đó, ông mới viết liền thêm hai bài nữa, đó là bài Bơ Vơ và Tiếng Hát Lạc Loài.
Bộ ba này, cũng chính là câu kết thúc trong bài Cô Đơn - Cô Đơn, Bơ Vơ, Tiếng Hát Lạc Loài.
Ai cô đơn? Ai bơ vơ? Ai tiếng hát lạc loài?
Có thể là người yêu tác giả. Cũng có thể là chính tác giả. Và biết đâu, tác giả đang nói giùm cho tất cả chúng ta đây, nói giùm cho hết thảy thế gian này, nỗi niềm, ít nhiều gì cũng đã từng nếm trải, ít nhiều gì cũng đã từng biết vị.
CÔ ĐƠN, BƠ VƠ, TIẾNG HÁT LẠC LOÀI!

Sài Gòn 02.05.2024
Phạm Hiền Mây
















Những ca khúc bất hủ của Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9


















Chú thích 

1/ a ă â Nguyễn Ánh 9: Đừng đổ lỗi cho nhạc xưa,
Thể thao & Văn hóa.

2/ "Con đường âm nhạc" Nguyễn Ánh 9: Dư âm sâu lắng, Vietnam+.

3/ Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời

4/ “Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời”.

5/ “Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nhập viện cấp cứu”.

6/ Đĩa nhựa "made in Vietnam" lên ngôi? -
Thể thao & Văn hóa.

7/ Live show "Nguyễn Ánh 9 - Nửa thế kỷ âm nhạc",
BĐT Đài tiếng nói Việt Nam.

































Trở về 






MDTG là một webblog mở để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả.
MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.